Anh muốn nhìn thấy Ân, cô gái hay đứng bên cửa sổ, dựa đầu vào tường, cô gái hay vì tủi thân mà khóc, hay đau lòng trước nhiều cảnh đời. Khi đang đi bộ vào trường, Dũng nhìn thấy Ân, anh không ngăn được trái tim đập mạnh, toàn thân nóng ran bởi luồng máu nóng tràn trề đổ dồn lên huyết quản, anh cúi mặt che giấu vẻ hồi hộp.
Ân mặc áo blouse trắng, đi cùng khoảng 6,7 sinh viên đang đến phòng thí nghiệm, những sinh viên đi cùng và cả Ân kính cẩn chào anh. Anh nhìn Ân, mỉm cười rất nhẹ rồi đi thẳng. Ân nhìn theo vị trưởng khoa cao lớn nhoẻn cười và thấy bầu trời của cô ngập đầy nắng.
Dũng và Ân quen nhau hơn một năm trước, Dũng nhớ, đó là một chiều mưa rào, khi đang lái chiếc xe bảy chỗ màu trắng của mình đi trên đường. Đường Hà Nội lúc tan tầm, xe cộ đông mắc lại thành từng búi trên đường. 6h tối, đèn vàng bắt đầu được mở lên hòa vào làn mưa đang làm xôn xao cho đám người ngoài kia.
- Anh ơi, anh có phải lái xe cứu thương không? Anh mở cửa ra đi, anh ơi.
Dũng đưa mắt nhìn ra ngoài, một cô gái ướt nhẹp trong chiếc áo đồng phục trắng, tay ôm một đứa bé, liên tục la hét và đập cửa. Dũng làm như lời cô gái nói, cô gái vào xe, ngồi cạnh Dũng.
- Đứa bé là con em hả? Cháu làm sao vậy? – Dũng hốt hoảng khi nhìn vào đứa bé trên tay Ân mắt nhắm nghiền, lả đi, máu từ người em chảy ra, thấm đỏ lên áo trắng của cô gái.
- Dạ không, đó là con trai của một chị em gặp trên đường, cháu và cả mẹ cháu đều bị tai nạn, em bế cháu đi bệnh viện, bé bị gãy chân phải, máu chảy ra rất nhiều, anh là lái xe cứu thương đúng không anh? Anh mau chở chúng em tới bệnh viện đi ạ, em xin anh ạ, hiện giờ em không có đủ tiền nhưng em sẽ thanh toán ngay khi có thể. – Ân nói trong tình trạng rất lo sợ và hoảng loạn.
- Em bình tĩnh nào – Dũng trấn an nàng – Đang tắc đường như vậy anh không chắc là có thể đi đến bệnh viện ngay bây giờ, nhưng anh là bác sĩ, anh có băng gạc, anh có thể hướng dẫn em sơ cứu cho bé trong khi lái xe.
- Dạ được.
- Em có nhìn thấy bông băng và nẹp trong túi đồ của anh không? Em lấy ra, lau khô máu và nước mưa cho bé đi.
- Được rồi ạ.
- Em bình tĩnh, đừng hốt hoảng, hãy lấy nẹp, nẹp cố định chân cho bé, lay bé dậy đi, đừng để nó bất tỉnh.
Bíp bíp…. Dũng ấn còi liên tục, và thở dài bất lực trước dòng người đông như mắc cửi.
- Em bé sao rồi, còn tỉnh táo không? Gọi nó dậy đi.
- Dạ không… Bé ơi, dậy đi, chị đây này – Ân liên tục lay lay và gọi em bé dậy, rồi nàng gào khóc.
- Không xong rồi, chắc em bé đã bị sốc do mất máu nhiều mất rồi, gãy chân thì phải chụp Xquang rồi bó bột, không đến bệnh viện không được nữa rồi, không được nữa rồi… Dũng lẩm bẩm và suy nghĩ. – Đành liều vậy. – Anh nói một mình. Thế rồi, anh rút chiếc đèn đỏ dùng để cài trên xe cấp cứu và nhấp công tắc để nó phát ra tiếng động của xe cứu thương.
- Tránh đường đi, xe cứu thương này.
Em bé 3 tuổi cuối cùng đã được đưa vào bệnh viện, thật may mắn vì bé đã tìm được mẹ sớm hơn Ân và Dũng dự định. Họ mỉm cười với nhau sau một đêm thức trắng và nói chuyện với nhau trên hành lang bệnh viện.
- Anh xin lỗi, anh không phải là lái xe cứu thương.
- Em biết rồi, xe của anh không phải xe cứu thương.
- Sao lúc đầu em lại nói nó là xe cứu thương.
- Vì nó trông rất giống. Ân cười hồn nhiên.
- Anh đã cố tình đi một chiếc xe như thế. Và giả mạo xe mình là xe cứu thương?
- Dù sao anh là một bác sĩ mà. Anh muốn đi một chiếc xe như thế, khi trên đường, nếu ai cần, anh sẽ cho họ đi nhờ. Họ nhìn nhau, mỉm cười ̵


Dành Cho PC_*_ 